The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cô độc


Phan_13

Nhưng hắn vẫn tuấn mỹ đến mức khiến ta không cách nào dời đi tầm mắt!

“Ca, nhất định là Dạ Kiêu làm, ngươi thu tay lại đi, không cần xen vào những chuyện này nữa!”

“Đừng như vậy! Đừng như vậy!” Hắn nắm lấy tay của ta, thanh âm có chút khàn khàn: “Ngươi có biết Dạ Kiêu từng giết nhiều người, ngươi có biết tương lai còn có thể giết bao nhiêu người. . . . . .”

“Vậy ngươi đáp ứng ta, vô luận có bao nhiêu gian nan ngươi đều phải còn sống, ta đang đợi ngươi tới tìm ta!”

Hắn trầm ngâm hồi lâu, mới nói: “Thật xin lỗi!”

Ta cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi vào trong tuyết, tan ra giữa tuyết kết lại thành băng.

Ta hi vọng thà hắn gạt ta, nói hắn nhất định sẽ trở lại đón ta.

Đáng tiếc hắn không như vậy, từ nhỏ đến lớn hắn đều có một thói quen, vô luận chuyện quan trọng đến đâu, chỉ cần ta hỏi, hắn liền nhất định sẽ thành thật trả lời, cũng không nói nói dối một câu.

“Đừng khóc!” Hắn nâng cằm ta lên, giúp ta lau đi nước mắt đầy mặt: “Ngươi gả cho Lục Khung Y, nhất định sẽ hạnh phúc.”

“Ta không lấy chồng. . . . . . Ta muốn ở chung một chỗ với ngươi, nếu như muốn gả ta chỉ muốn gả cho ngươi!”

“Nha đầu ngốc!” Hắn vò rối tóc ta, cười đến nước mắt cũng chảy xuống: “Đều đã lớn, vẫn cái gì cũng không hiểu! Lời như thế về sau cũng không nên tùy tiện nói ra, làm cho người ta nghe được sẽ cười nhạo!”

Ta nắm chặt tay, cố gắng để cho mình mỉm cười, cười đến ngây ngốc.

Đúng vậy, ta nguyện ý đi theo hắn một đời không cần quan tâm thế tục khinh bỉ, cũng sẽ không để ý tới người khác đồn đãi nhảm nhí.

Nhưng hắn chỉ xem ta là muội muội, thương yêu nữa, dung túng nữa cũng do chẳng qua là vì ta là muội muội mà thôi.

Hắn muốn cưới chính là nữ hài nhi Tuyết Lạc dịu dàng mà xinh đẹp, thông minh mà biết chăm sóc người khác, vĩnh viễn không thể nào là ta.

“Ca. . . . . . Ngươi để cho ta ở lại bên cạnh ngươi có được hay không?”

Ta thật sự chỉ cần hắn có thể còn sống, sống tốt ở trước mặt của ta.

Mặc dù ta chỉ có thể nhìn hắn từ xa, nhìn hắn cùng Tuyết Lạc sống trong ngọt ngào triền miên . . . . . .

Hắn cười chua xót cười: “Tiểu Trần, ta là vì tốt cho ngươi.”

“Ngươi gạt ta, ngươi cũng có thể để Tuyết Lạc ở lại bên cạnh ngươi. . . . . .”

“Ngươi cùng nàng thế nào một dạng. . . . . . Ta là sợ tổn thương ngươi!”

“Vậy ngươi có biết hay không loại hi vọng cùng thất vọng này lặp đi lặp lại có bao nhiêu giày vò? Đối với ta có bao nhiêu thống khổ, ngươi có hiểu không?” Ta tức giận đẩy hắn ra, đem áo choàng của hắn trên người ta ném xuống mặt đất: “Ngươi đã nhẫn tâm như vậy, thì vĩnh viễn đừng động tới ta nữa. . . . . .”

Một người trong đêm tối chạy trốn, thế giới ở đây khuynh đảo.

Biết rõ không thể nào, ta vẫn muốn rời khỏi nơi Lục gia kín cổng cao tường, rời đi nơi không có một chút sắc thái của cuộc sống này, trở lại Tiểu Ngư thôn vắng vẻ, nhìn một lần sắc thái sặc sỡ của mặt trời lặn.

Ngã nhào trên đống tuyết, vừa muốn bò dậy, một đôi tay có lực liền đem ta ôm lên.

“Buông ta ra, không cần lo cho ta.” Ta tránh thoát khỏi hắn, chạy mấy bước, lại ngã nhào.

“Đủ rồi!” Hắn đuổi theo nắm chặt lấy hai vai ta, cắn răng nhìn chằm chằm ta: “Không nên náo loạn nữa!”

Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn nổi giận, ta bị hắn dọa cho sợ đến không dám động, ngây ngốc ngồi ở trên tuyết.

“Ngươi cho rằng ta không muốn giữ ngươi ở bên cạnh mình sao? Ta không muốn mỗi ngày đều có thể nhìn ngươi sao?”

“Ngươi đương nhiên không. . . . . .”

“Mỗi ngày nửa đêm tỉnh lại, nhìn thấy giường trống không, ngươi cho rằng ta có thể ngủ lại? Mỗi lần đao kiếm đâm vào thân thể ta, máu chảy đến cạn khô, ngươi cho rằng ta không muốn gặp lại ngươi một lần? !

Ta khoét trái tim mình, nhịn đau đưa cho người khác, là vì cái gì. . . . . . Ta là vì muốn ngươi có thể hạnh phúc!”

Tim của ta chợt ngừng đập, toàn bộ trí óc trong nháy mắt trống không.

Chỉ cảm thấy trên đất rất lạnh, lạnh tới tận xương.

Hắn lôi ta đứng lên, hôn lên trán của ta, trước khi đi chỉ nói một câu: “Cho nên, ngươi nhất định phải hạnh phúc!”

Bất tri bất giác, ánh sáng rực rỡ từ phía đông rọi đến, đem ao nước dao động nhuộm thành màu đỏ!

Chính là một ao nước màu đỏ tươi, kiên định như quyết tâm của ta.

Ta chạy đến trước mặt hắn, giang hai cánh tay ngăn hắn lại.

“Ta cái gì cũng không muốn, không cần vui vẻ, không cần hạnh phúc, cho dù trái tim đau đến không còn cảm giác. . . . . . Ta chỉ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi. . . . . .”

Hắn không có bất kỳ phản ứng nào, nghiêng người, từ bên cạnh ta vòng qua.

Nhìn bóng lưng của hắn dần dần đi xa, ta bật thốt lên hô: “Vũ Văn Sở Thiên, ngươi sẽ phải hối hận! Nếu như ngươi không dẫn ta đi, ta chắc chắn ngươi sẽ hối hận cả đời!”

Hắn đứng tại chỗ, chậm rãi xoay người, sắc mặt trắng bệch.

“Ngươi gọi ta là gì?”

“Vũ Văn Sở Thiên!” Ta ngẩng đầu lên, làm bộ như thật bình tĩnh, thật ra thì chân của ta đã đứng không vững.

Ta cho là hắn sẽ rất tức giận, sẽ hung hăng dạy dỗ ta vô lễ, nhưng hắn cười, tiếng cười đặc biệt nghe êm tai.

Hắn đi tới vò rối tóc của ta, “Tiểu nha đầu, ta sợ ngươi, hai năm không gặp giờ đã học được cách uy hiếp ta!”

Ta cười, hướng về phía hắn cười khúc khích. . . . . .

Chương 16: Phù Vân trở thành ác nghiệt

Ngồi lên xe ngựa, nhìn thấy Lục gia ở sau lưng, nhìn thấy Lục Khung Y đứng dưới xe ngựa vẫy tay với ta, vẫn không thể phân rõ đây là thực hay là mộng.

Bởi vì mộng cảnh này ta đã trải qua quá nhiều, nhiều đến quên mất tư vị vui sướng . . . . . .

Xe ngựa chậm chạp bắt đầu khởi hành, ta không tự chủ dời về phía trong góc, cách Tuyết Lạc một khoảng.

Thật ra xe ngựa rất rộng, không biết tại sao cùng Tuyết Lạc ngồi trong xe, cho ta có chút cảm giác chật chội.

“Vết phỏng của ngươi đỡ chút nào không?” Tuyết Lạc thân thiết hỏi ta.

Ta gật đầu một cái.”Cám ơn!”

“Không cần cám ơn ta, là ca ca của ngươi bảo ta đưa cho ngươi.” Tuyết Lạc kéo rèm xe lên, ánh mắt như nước mùa thu không che dấu chút nào quấn vòng quanh bóng người trên lưng ngựa ngoài xe: “Những năm hắn để ngươi ở lại Lục gia, lúc mong nhớ ngươi, có thời gian đều sẽ tới Lục gia nhìn ngươi.”

Ta cho rằng mình nghe lầm, lại hỏi một lần: “Ngươi nói hắn tới Lục gia nhìn ta?”

“Đúng!” Nàng thấy vẻ mặt ta kinh ngạc, cũng rất ngạc nhiên: “Ngươi không phải chưa từng thấy hắn chứ? Hắn mỗi tháng đều tới.”

“Mỗi tháng. . . . . .”

Nhìn gương mặt quen thuộc ngoài xe ngựa kia, ta bỗng nhiên cảm thấy xa lạ.

Gắn bó làm bạn nhiều năm, ta cho rằng không có ai hiểu hắn hơn so với ta, không nghĩ tới ta căn bản đoán không ra tâm tư của hắn.

Hắn mỗi tháng đều đến nhìn ta, nhưng không gặp ta, hắn trốn tránh rốt cuộc vì cái gì. . . . . .

Ta dời đi ánh mắt từ trên người hắn, mới nhìn đến thần sắc Tuyết Lạc có chút không đúng.

Hai hàng lông mày của nàng buông xuống, như mất hồn nhìn đường nhỏ phía trước, đôi tay vò nhàu y phục của mình cũng không biết.

Có một loại nữ nhân, cho dù ngươi vô cùng không thích nàng, nhìn thấy nàng ưu thương thì cũng sẽ có cảm giác khổ sở theo nàng.

Tuyết Lạc chính là nữ nhân như vậy.

Cho nên đối mặt với nàng, ta ngay cả ghen tỵ cũng không có dũng khí!

**************************************

Xe ngựa đi hơn nửa ngày, chúng ta tìm khách quán nghỉ chân.

Vừa vào cửa, chưởng quỹ vội vội vàng vàng đã chạy tới, cười đến mắt cũng không nhìn thấy.

“A nha! Sáng sớm nay nghe thấy chim khách kêu, thật không nghĩ tới là Vũ Văn công tử đại giá quang lâm. . . . . . Tiểu Lâm, mau đưa người lên lầu, đừng quên dọn dẹp phòng hảo hạng!”

Ca ca từ trong lòng ngực lấy ngân phiếu ra đưa cho hắn, chưởng quỹ cầm ngân phiếu, mắt mở cơ hồ rớt ra, đối với ngân phiếu này nhìn mấy lần, mới lấy lại tinh thần.

“Ngài còn có gì phân phó? Có muốn ta bảo những người khác ra ngoài hay không?”

“Không cần, như vậy là được rồi.”

Mới vừa ngồi xuống gian giữa không bao lâu, trên bàn liền dọn lên rất nhiều thức ăn.

Ta nhìn ca ca săn sóc giúp Tuyết Lạc gắp thức ăn, nhìn hắn vì Tuyết Lạc lấy ra từng chiếc xương cá, món ngon đầy bàn nhất thời vô vị tẻ nhạt.

Ta ngơ ngác khuấy tô cháo tổ yến trước mặt.

“Làm sao ngươi không ăn? Không hợp khẩu vị?” Thấy hắn đưa mắt hỏi thăm nhìn về phía ta, ta miễn cưỡng uống một hớp, cháo cũng nghẹn lại ở yết hầu, thế nào cũng không nuốt trôi.

“Ta không muốn ăn!” Ta đem tổ yến còn dư lại đẩy tới trước mặt hắn, “Còn dư lại ngươi giúp ta ăn đi.”

Hắn liếc mắt nhìn cháo bị ta khuấy lên, nhắm mắt lại múc một muỗng đặt vào trong miệng.

Tuyết Lạc trừng to mắt mà nhìn hắn ăn cháo, mới nuốt nước miếng một cái, dáng vẻ xem ra đặc biệt thống khổ: “Uống không được cũng không cần miễn cưỡng. . . . . .”

“Mùi vị không tệ, so với ta nghĩ đến tốt hơn nhiều.”

Ta vội hỏi: “Ngươi không uống qua sao?”

Hắn nhàn nhạt lắc đầu, cúi đầu tiếp tục uống.

Tuyết Lạc thay hắn giải thích: “Hắn đến giờ đều không ăn tổ yến, nói là nhìn cũng thấy không trôi.”

“A, ta nghe nói tổ yến này là nước bọt chim yến vàng kết chung với lông vũ. . . . .” Ta nhìn thấy tay hắn cầm cái muỗng dừng lại, hầu kết khẽ nhúc nhích, tâm tình nhất thời trở nên tốt hơn, cười nói: “Nghe nói còn có loại chim yến không biết ăn gì, khạc ra đều mang máu, cho nên bên trong có tơ hồng, gọi là huyết yến. . . . . .”

Hắn dùng thời gian dài mới nuốt xuống ngụm tổ yến cuối cùng, lúc ngẩng đầu sắc mặt đỏ lên, có thể thấy được nhẫn nại tương đối khổ cực.

“Mùi vị có ngon không?” Ta hỏi.

Hắn nói với tiểu nhị đứng bên canh đang trộm cười: “Cho một chén huyết yến.” Sau đó hắn xoay mặt cười với ta, cười đến tương đối âm hiểm: “Ngươi dám uống thử không!”

“Có gì đặc biệt hơn người!” Ta ưỡn ngực lên, khẩu khí oai phong lẫm liệt nói: “Tiểu nhị, cho hai chén!”

Tuyết Lạc cố nín cười, nhỏ giọng nói với ta: “Xem ra tình cảm huynh muội các ngươi thật rất tốt, ta biết Sở Thiên lâu như vậy, chính là bát đũa của ta hắn cũng sẽ không dùng, chớ nói chi là để cho hắn ăn đồ còn dư lại.”

“Ngươi không biết. . . . . .” Ca ca nói: “Nàng lúc nhỏ rất thích đem đồ mình ăn còn dư lại để vào trong chén của ta, ta không ăn, nàng liền khóc lớn. . . . . . Khóc đến khi ta ăn xong mới thôi.”

“Không có!” Ta bất mãn phản bác.

“Khóc xong còn phải dùng tay áo của ta lau nước mắt, làm cho bẩn chết.”

Thấy vẻ mặt hắn như vậy, ta tức giận nắm lấy tay áo hắn lau miệng. “Ta liền lau, như thế nào? !”

Hắn nhìn ta, ánh mắt tầng tầng khói sóng lay động. . . . . .

Sau đó, hắn giơ tay lên, dùng vị trí đó nhẹ nhàng lau môi của hắn.

Ta cố gắng không để cho mình suy nghĩ lung tung, nhưng môi mỏng màu hồng của hắn, tràn đầy hấp dẫn, khiến ta nhớ lại nụ hôn trên đỉnh núi, giữa răng môi đụng chạm, tội nghiệt kích tình. . . . . .

Nếu như hắn chỉ xem ta là muội muội, nụ hôn kia coi là gì!

Trong thoáng chốc, hai chén tổ yến bưng lên, bên trong quả nhiên mang theo tia máu đỏ tươi . . . . . .

Đừng nói ăn, vừa nhìn liền muốn nôn. . . . . .

****************************************

Ban đêm, ta làm thế nào cũng không ngủ được, len lén chạy đến bên ngoài cửa phòng ca ca, đang do dự nên nói gì, chỉ nghe thấy thanh âm êm ái của Tuyết Lạc từ bên trong truyền ra.

“Tại sao? Chúng ta không phải nói sẽ trở về Hạnh Lâm cốc.”

“Ta chưa nói không đi, ta chỉ là muốn mang Tiểu Trần trở về làng chài ở một thời gian ngắn, hảo hảo phụng bồi nàng. . . . . .” Là thanh âm của ca ca.

“Ngươi là vì nàng, hay là đang trốn tránh ta?”

“Tuyết Lạc, chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy, ta đối với ngươi như thế nào ngươi vẫn không rõ?”

“Ngươi mỗi tháng đều nói đến Lục gia gặp Tiểu Trần, nhưng nàng nói nàng căn bản chưa từng gặp ngươi.” Thanh âm Tuyết Lạc thật êm cho dù tức giận đều vẫn là mê người.

“Ngươi nói với nàng?” Thanh âm của ca ca có chút phiền não, nhưng hắn vẫn đang tận lực đè ép: “Ta thật sự đến Lục gia, ta chỉ là không dám gặp nàng mà thôi. . . . . .”

“Tại sao?”

Trong phòng trầm mặc một chút, thanh âm có chút bất đắc dĩ của ca ca mới truyền ra: “Phải như thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta?”

“Vậy ngươi trả lời ta, ngươi yêu ta sao?”

Thời gian trầm mặc lần này lâu hơn.

Tiếp theo đó là tiếng nức nở đứt quãng của Tuyết Lạc cùng lời u oán của nàng.”Trong lòng ngươi vẫn một mực yêu nàng. . . . . . Nếu yêu nàng tại sao còn phải cùng ta ở chung một chỗ?”

“Tuyết Lạc! Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta cùng Mạnh Mạn không có gì. Ta làm sao có thể thích nữ nhân như vậy?”

“Vậy ngươi tại sao không đoạn tuyệt lui tới cùng nàng?”

“Ta. . . . . .” Hắn dừng một chút, thanh âm trở nên dịu dàng: “Đừng khóc, dáng vẻ ngươi khóc một chút cũng không xinh đẹp! Ta đáp ứng ngươi đoạn tuyệt lui tới cùng nàng có được hay không, ngươi muốn như thế nào ta đều nghe lời ngươi, có được hay không?”

“Ngươi yêu ta sao?”

“A! Vấn đề này có gì đáng để hỏi nữa sao? Ba tháng sau ta đến Hạnh Lâm cốc tìm ngươi, chúng ta thành thân.”

“Thật sao?”

“Ta bảo đảm. . . . . .”

“Ừ, ta liền cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không tới ta sẽ không tha thứ cho ngươi. . . . . .”

. . . . . .

Bên trong không còn thanh âm nữa, ta không muốn quấy rầy bọn họ, lặng lẽ lui về phòng.

Nhìn chén trà, hương trà trong khói tỏa, ta lại nghĩ tới mùa đông nhiều năm trước, ta núp ở trong ngực hắn ngắm mặt trời lặn, không cẩn thận sờ tới xương sườn hắn, hắn sợ hãi né tránh, vẻ mặt đặc biệt đáng yêu.

Ta lại cù nách hắn, hắn cười đến cả người phát run, hốt hoảng tránh né.

“Thì ra ngươi sợ nhột?” Đó là lần đầu tiên ta biết hắn sợ nhột, hưng phấn nhào tới trên người hắn, đè hắn ở trong đống tuyết.

Ngón tay của ta không ngừng cù nách hắn, uy hiếp hắn, hắn liều mạng cầu xin tha thứ, tiếng cười vang vọng đầy sơn cốc.

Ngày đó, cả người chúng ta đều là tuyết, nhưng không thấy lạnh.

Hiện tại, ngồi trong phòng ấm áp, vẫn cảm thấy hàn khí bức người.

. . . . . .

Ta còn đang đắm chìm trong hồi ức, đột nhiên nghe một tràng tiếng gõ cửa.

Mở cửa, ta cho rằng mình hoa mắt. “Ca?”

“Ừ.”

Ta còn chưa nói mời vào, hắn đã vào cửa, ngồi ở bên cạnh bàn uống một hớp chén trà của ta, khẩu khí trần thuật nói: “Ngươi vừa rồi nghe được.”

“Ngươi phát hiện?”

“Ngươi quên ta là gì, nếu như ngay cả loại người không có võ công như ngươi ta cũng không phát hiện được, còn có thể sống tới ngày hôm nay sao?”

“Nha. . . . . .” Ta ngồi ở bên cạnh hắn, rót một chén trà nữa.

“Quá lâu không nói chuyện với ngươi rồi, tối hôm nay, ngươi có thể hảo hảo theo ta hàn huyên một chút không?”

“Nha. . . . . .” Thanh âm của ta khô khốc, cố gắng hết sức để cho trái tim cuồng loạn của mình được bình thường một chút: “Ca. . . . . . Ngươi cùng Tuyết Lạc tỷ tỷ. . . . . . Không có chuyện gì chứ?”

“Không có.” Hắn xoa xoa cái trán, vẻ mặt mệt mỏi: “Đều là Mạnh Mạn chẳng có chuyện gì lại sinh sự, Tuyết Lạc mới có thể hiểu lầm ta.”

“Vậy tại sao ngươi không giải thích rõ với Tuyết Lạc tỷ tỷ?”

“Ngươi không hiểu giang hồ có bao nhiêu hiểm ác, không có ai có thể hoàn toàn tin cậy, không có ai có thể nói lời thật lòng. . . . . .”

“Nhưng nàng đối với ngươi là thật tâm, ngươi không tin nàng?” Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, Tuyết Lạc có thể nói là nữ nhi thông minh, nàng hiểu lầm, trong đó nhất định có nguyên nhân. “Ca, có phải hay không ngươi cùng Mạnh Mạn. . . . . .”

“Bỏ đi! Nàng là nữ nhân độc ác, ta đoán chừng nàng ngay cả hai chữ giải thích viết như thế nào cũng không biết.”

“Độc ác cùng yêu thích không có bất kỳ liên hệ nào. Ngươi có phải thích Mạnh Mạn hay không?”

“Tuyết Lạc đã đủ làm cho ta mệt rồi, ngươi tha cho ta đi.”

“Vậy tại sao ngươi không trả lời Tuyết Lạc, nếu như yêu nàng, tại sao không thể nói ra?”

Hắn không được tự nhiên di chuyển thân thể một chút, cúi đầu chuyên chú uống trà: “Ngươi buổi tối ăn không nhiều lắm, có đói bụng không?”

“Tuyết Lạc tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không dễ dàng hiểu lầm ngươi, ngươi có phải không thực sự thương nàng hay không?”

“Trà ngon, thời gian pha vô cùng vừa vặn!”

Ta đoạt lấy trà trong tay hắn, nặng nề đặt lên bàn: “Ngươi nói thật cho ta, không cho gạt ta!”

“Những chuyện này. . . . . .”

“Trả lời ta.”

“Không thương!”

Ta ngay cả hô hấp thậm chí cũng quên mất, cho đến khi cảm giác được hít thở không thông, mới dùng sức hít một hơi.

“Tại sao, không thương nàng tại sao muốn ở bên cạnh nàng?”

Hắn cầm chén trà lên, rót đầy trà, thổi thổi lá trà xanh biếc: “Thế sự há có thể giống như ý người, người ngươi yêu thực sự không nhất định có thể lấy, người ngươi lấy cũng không nhất định là yêu thực sự, ta không cầu không thẹn với trời đất, chỉ cần không thẹn với lòng. . . . . .”

“Nói như vậy ngươi có người ngươi thích?”

Hắn nhìn ta một cái, mắt đen như mực tĩnh mịch ảm đạm, tràn ngập đau đớn khó có thể phai mờ.

“Thật xin lỗi, ta không nên hỏi.”

Hắn miễn cưỡng di chuyển khóe miệng, làm ra một nụ cười rất lúng túng: “Không muốn hỏi nữa là tốt rồi!”

“Ngươi không muốn nói ta liền không hỏi.” Ta cười đặt tay mình che lên tay hắn, cho hắn ấm áp cùng an ủi của ta. “Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, khi ngươi nhắm mắt lại, người lấp đầy trái tim ngươi. . . . . . Nếu như chỉ có thể để tư niệm, là rất thống khổ.”

“Ta biết.” Hắn dùng một tay khác nắm lấy tay ta, đặt ở bên môi.”Ta không hối hận!”

Không cần nói thêm gì nữa, cứ như vậy im lặng, lắng nghe nhịp tim cùng hô hấp của nhau, ta liền có thể đoán được tâm sự của hắn, cảm nhận được tình cảm của hắn.

Ta nghĩ người hắn yêu là Mạnh Mạn , biết nữ nhân kia độc ác sắc bén, không có tình cảm, hắn chỉ có thể lựa chọn đem phần cảm tình này chôn ở trong lòng. . . . . .

Nến đỏ ở trên bàn chập chờn, chua xót ở trong lòng chảy xuôi!

Tâm sự của hắn ta hiểu, mà lòng của ta hắn lúc nào mới có thể hiểu.

. . . . . .

Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên buông tay ra, khàn giọng hỏi: “Tiểu Trần, hôm nay ngày mấy?”

“15!” Ta nhìn thấy hắn hai quả đấm nắm chặt, mạch máu trên tay hiện lên màu tím bầm, âm thầm cả kinh.”Người như này là. . . . . . Thế nào?”

“Không sao! Đau một hồi. . . . . . Đã trải qua rồi, không chết được!” Lúc hắn nói chuyện, hàm răng đều phát run.

Ta vén ống tay áo của hắn lên, phát hiện huyết mạch trên cánh tay của hắn đều là màu xanh, nhanh chóng nhảy lên.

Loại dấu hiệu này vừa nhìn chính là trúng độc, hơn nữa còn là một loại độc vô cùng lợi hại.

Ta gấp đến độ thanh âm cũng không phát ra được, hao hết khí lực mới từ căng thẳng từ trong cổ họng nặn ra mấy chữ: “Làm sao vậy, trúng độc hay sao? Người nào hạ độc?”

“Là chính ta.” Hắn đè tim lại, hô hấp càng ngày càng gấp rút, trên mặt của hắn đều là màu tím bầm, huyết mạch giống như tùy thời đều có thể rách ra. “Dạ Kiêu. . . . . . Người của họ đều phải uống thuốc độc để thể hiện sự trung thành.”

Ta biết ngay tổ chức đáng sợ như vậy thủ đoạn tất nhiên ác độc, mà ta dù thế nào cũng không nghĩ ra bọn họ sẽ dùng loại thủ đoạn này.

“Ngươi điên rồi! Việc này có khác gì tự sát?” Ta thật sự không hiểu hắn đến tột cùng đang nghĩ gì, vì báo thù, giết nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không bỏ qua.

“Ta giết người vô số, một thân tội nghiệt, chết chưa hết tội.”

“Vậy ngươi có nghĩ tới ta làm sao bây giờ?”

Hắn hung hăng cắn cánh tay của mình, trên cánh tay kia loáng thoáng có thể thấy được rất nhiều dấu răng, có thể thấy được hắn độc phát cũng không phải là lần đầu tiên, nói như vậy độc này định kỳ phát tác, Dạ Kiêu sẽ định kỳ cho hắn giải dược.

“Ngươi nói cho ta biết như thế nào mới có thể tìm được giải dược!”

Hắn dốc sức liều mạng mà lắc đầu, hàm răng cắn thật sâu lâm vào da thịt trắng nõn, mồ hôi theo gương mặt lăn xuống.

“Có biết Mạnh Mạn ở đâu không?”

“Không cần!” Hắn thở hổn hển kéo tay của ta: “Có ngươi. . . . . . Ở bên cạnh ta, đau nữa. . . . . . Ta đều có thể chịu được.”

Mới đầu hắn cắn cánh tay, cánh tay bị cắn đến vết máu loang lổ, hắn lại bắt đầu nổi điên giãy giụa, càng không ngừng vừa cắn vừa đánh mình, càng về sau càng giày vò, hắn không còn chút khí lực nào, liền núp ở trong lòng ta, cả người đều co quắp lại.

Nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không phát ra bất cứ một chút âm thanh nào, đoán chừng là sợ người khác biết.

Ta cũng chỉ có thể bất lực ôm thân thể của hắn khóc thút thít, không dám buông ra.

Sau lại thấy hắn bò dậy muốn lấy kiếm rạch vào huyết mạch của mình, ta nhịn không nổi, nắm lấy tay cầm kiếm của hắn không chịu buông ra.

“Ca, ta cầu xin ngươi. . . . . . Ta cầu xin ngươi. . . . . .”

Hắn nhắm mắt lại, cắn chặt môi khô khốc.

Nhìn thấy tay ta bị kiếm cắt, hắn rốt cuộc buông kiếm ra, nói: “Trên người ta có đạn tín hiệu. . . . . .”

Ta sờ sờ trên người hắn cả nửa ngày, cuối cùng từ bên hông hắn tìm được một ống trúc, phía dưới còn có sợi bông dài.

Ta chạy đến trong sân nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng thử kéo kíp nổ, chốc lát ánh lửa ngất trời.

Kèm theo một tiếng vang thật lớn, có nhiều ánh sáng màu sắc khác nhau cách đó xa thật lâu mới nở rộ.

Đợi nửa ngày cũng không thấy có người, lại nghe thấy một hồi tiếng sáo chói tai chợt gần chợt xa.

Ta chạy về gian phòng, thấy ca ca từ trong lòng ngực lấy ra một cây sáo bằng ngọc, ta lập tức hiểu ý, nhận lấy thổi loạn xạ, cùng hòa với tiếng sáo kia. . . . . .

Đại khái qua nửa khắc đồng hồ, một nữ nhân áo đen che mặt từ cửa sổ thoáng một cái nhảy vào, ta còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, nàng đã vọt đến bên giường đỡ ca ca dậy, đem một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn.

“Khỏe hơn chút nào chưa?” Thanh âm mềm mại vô cùng, tràn đầy ân cần, trong đôi mắt ngấn lệ có chút thê lương, không cần nhìn mặt cũng đoán ra là Mạnh Mạn.

Nàng lại đỡ ca ca dậy, vận hành chân khí giúp hắn đả thông huyết mạch, khiến thuốc mau phát huy tác dụng.

Sau một nén nhang, sắc mặt của ca ca đã tốt hơn rất nhiều, hô hấp đều đặn thông suốt.

“Đã nói với ngươi bao nhiêu lần: ngươi không chống đỡ được, ngươi lại không tin, không nên gắng chịu đựng loại hành hạ này.” Mạnh Mạn thấy ca ca không trả lời, lại nói: “Ngươi có biết tất cả những người không lấy được giải dược, cuối cùng đều lựa chọn tự sát! Bởi vì này loại độc này khiến người sống không chịu được hành hạ.”

“Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm!”

Mạnh Mạn đẩy hắn ra, giận đến cả người run rẩy: “Đúng! Sống chết của ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu, muốn chết nên chết xa một chút.”

Ta thấy Mạnh Mạn muốn rời khỏi, cuống quít tiến lên ngăn nàng lại khuyên nhủ: “Mộng cô nương, ngươi đừng tức giận, hắn là quá đau mới có thái độ này. . . . . .”

Nàng che mặt, ta nhìn không rõ nét mặt của nàng, chỉ cảm thấy ánh mắt nàng nhìn ta sắc bén như đao.

“Ta còn cho là Tuyết Lạc, nguyên lai là ngươi!”

“Y thuật của ngươi cao minh, liền cứu hắn đi!”

“Ngươi cho rằng ta không muốn? Loại thuốc này luyện từ một loại hoa độc Ba Tư, không có thuốc nào chửa được. . . . . . Muốn hóa giải đau đớn nhất định phải không ngừng uống thuốc, độc để càng lâu càng sâu. . . . . .”

“Mạnh Mạn!” Ca ca cáu kỉnh cắt đứt lời nói phía sau của nàng.


Phan_25 end
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .